Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước. Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi: 

- Đố bạn Tình yêu là gì? 

Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói: 

- Chị cho em một ấm trà, một cốc cà phê đen, một cốc cà phê sữa, một ly rượu vang và một ly champagne. 
Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên. Anh ta nói: 

- Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nước thứ ba thì sao? 

Tình yêu không như ấm trà bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu. 

Anh ta lại nhấp một ngụm cà phê đen và nói: 

- Tình yêu mang hương vị của cốc cà phê này. Lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người. 

- Nhưng tình yêu không như cốc cà phê sữa. Uống cà phê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy. 

Dứt lời anh ta đổ cốc cà phê ấy đi và nói: 

- Tình yêu như ly rượu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm. 

Anh ta lại uống ly champagne. 

- Không! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được. 

Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên. 

- Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu, cà phê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ! 

Tình yêu là cốc nước trắng. 

Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to. 

Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai. 

Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng...

(ST)

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Nó cúp mắt, rồi điềm nhiên tắt nguồn điện thoại. 

Rắc…cái sim gãy đôi. Nó ung dung thảy hai nửa sim lên, nhìn nó lướt nhanh qua khoảng không rồi rơi xuống đất. 

Nhẹ nhàng. 

Ok, thế là xong. Nó đã hoàn toàn biến mất trước những con người tồn tại qua những số điện thoại lưu trong sim đó. Nó sẽ vĩnh viễn không còn nói chuyện, không còn gặp những người đó nữa. 

Nó ghé cửa hàng điện thoại, mua một cái sim mới rồi lắp vào. Nhắn tin cho vài người. Xong, nó lại đi, tìm kiếm những khách hàng mới và cho họ số điện thoại mới này của nó. 

Càng ngày, nó cảm giác càng rõ rệt hơn rằng, hình như tất cả sự sống mà nó đang trải qua mong manh như cái sim điện thoại. Chỉ cần bỏ cái sim đó đi thôi, thì nó dường như đã “chết” trước bao nhiêu người rồi. Thì đó, thử hỏi coi, người ta không liên lạc với nó được, không sao gặp nó được, và nó thì mãi mãi không muốn liên lạc lại thì coi như đã chết rồi chứ sao. Chậc, thời buổi công nghệ mà, đâu nhất thiết phải gặp mặt nhau như xưa nữa chứ, và vì thế nên việc biến mất cũng dễ dàng hơn nhiều. Gặp nhau, đưa nhau về tận nhà, biết nơi ở của nhau, khó tránh lắm. Đằng này chỉ cần một cú phone, anh đang ở đâu, em bắt taxi đến. Hết công hết việc thì ok, mình chia tay. Và rồi thì rắc, cái sim gãy đôi, anh sẽ chẳng bao giờ tìm được em nữa…bla…bla… 

Cứ thế, nó “chết” trước nhiều người lắm rồi. Nhiều đến nỗi cộng tất cả các ngón của bàn tay và bàn chân lại cũng chưa hết. Chắc phải thêm vài lượt nữa mới đủ. Haizz. Một cô nhóc 25 tuổi đời và hàng tá tuổi nghề…Nó cũng thấy oải lắm rồi. 

Tin nhắn lúc 00:00h: “Anh nhớ em quá. Mai mình gặp nhau được không? Chỗ cũ nhé?”. Nó ngáp dài, suy nghĩ vài giây rồi replay ngắn gọn “OK”!. Ha. Thế là thêm một con mồi. Nhớ ư? Nó không tin. Mới gặp nhau một lần, mây mưa cho thỏa sức mà dám nói là nhớ nó á. Nó cười khinh bỉ vào mặt hắn ta thì có. Cái nhớ của hắn không phải là cái nhớ mà nó mong đợi. Nó dám thề và đảm bảo luôn. Nó quyết định sẽ “chết” trước hắn. Một gã trai mới cưới mà đã vi vu hoa lá đáng có một kết cục như thế, chưa kể nó còn giúp gã bớt một đêm tội lỗi với cô vợ đang mong ngóng ở nhà. Nó khóa máy. Để rồi trưa hôm sau có gã nào đó bực dọc nguyền rủa thầm nó trong quán café Hi-end trên con đường Sương Nguyệt Ánh, còn nó thì tung tăng shopping trong một cửa hàng mới mở mà nó có mấy cái vé ưu đãi chưa dùng hết. 

Suy cho cùng thì…nó cũng cần người yêu. Hay đơn giản thôi, một bờ vai, một bàn tay vững chãi để nó có thể dựa vào, nắm lấy tay nó những khi mệt mỏi. Mà chán quá, nó toàn gặp gì đâu không ấy. Mối tình đầu đẹp như mơ lại thành bi kịch khi người yêu của nó trao đổi nó với con bồ thằng bạn kia. Nực cười. Yêu đương thế đấy. Hóa ra nó nhầm. Những lời yêu đương nó nhận được chẳng qua là mối nối cho những kế hoạch lâu dài của người – yêu – nó. Yêu nó để trao đổi với người khác, haizz, một kế hoạch tồi, thế mà nó vướng vào. 

Nó trở thành thế này bao giờ không biết, không nhớ, cũng chẳng hiểu hoàn cảnh đưa đẩy thế nào. Suy cho cùng thì…đôi khi quên khuấy đi cái lý do cũng hay, đỡ hại não. Nó nghĩ thế nhưng đôi lúc lòng nặng trĩu khi vô tình một ngày ngồi uống rượu mà nhớ về thuở xa xưa. Nó ngồi nhìn gốc cây xà cừ to quá vòng ôm của nó trong công viên mà chợt nghĩ ngợi.Cây cổ thụ rồi thì cũng buồn cho số tuổi của nó, nếm trải mọi thứ, chứng kiến mọi thay đổi của thời đại. Một mình. Trơ trọi giữa bao thế hệ trẻ còn đang ngơ ngác trước cuộc đời. Thế mà con người cứ muốn sống dai, sống lâu, thậm chí là trường sinh bất tử gì gì đó. Nó chẳng ham. Sống mãi làm gì khi ngày qua ngày càng thêm mệt mỏi. Cái gì quá cũng không tốt. Sống cũng thế. Đủ nếm trải, đủ cảm nhận, thế là được rồi. Sống lâu thêm làm gì để mang một thân thể mòn mỏi rã rời và già nua yếu đuối bất lực trước mọi sự thay đổi của cuộc đời. 

Hôm nay nó có tận ba cái hẹn. Cái nào cũng đáng giá. Đola đấy. Một giờ tận mấy trăm Đô, nhiều người đi làm vật vã cả tháng chưa bằng nó làm một giờ. Đời là thế đấy. Bất công quá đỗi. 

Nó lại bẻ cái sim. Hình như thành thói quen rồi. Nó cũng chẳng buồn khi nghĩ đến cảm giác rằng khi không gọi được cho nó người ta sẽ thế nào. Nó quy ước chung: những người đến với nó chỉ để thỏa mãn họ thì việc gì nó phải nghĩ đến cảm giác của người đó chứ. Nó làm họ vui, xong, còn thì là việc của họ, nó quan tâm làm gì cho mệt óc. Chẳng ai phát điên vì nhớ nó đâu, cũng chẳng ai quan tâm xem nó có mệnh hệ gì khi họ không liên lạc được với nó đâu. Kệ, không liên lạc được thì thôi chứ, không có nó thì có người khác, trên đời này còn khối cô đẹp hơn, xinh hơn, làm vừa lòng khách hơn nó mà. 

-         Em kể về em đi? 

-         Kể gì chứ? 

-         Gì cũng được, anh không cần biết, cứ kể đi… 

-         Em đi tắm đã nhé, hay anh tắm trước… 

-         Không cần…Em cứ làm theo yêu cầu của anh, kể đi… 

Nó lặng thinh. Về nó. Kể gì chứ? Nó có gì để mà kể cho anh nghe chứ. Kể rằng đời nó ô nhục thế nào à? Hay kể về các khách hàng mà nó đã đi qua? Chán thật! Nó chưa bao giờ rơi vào tình thế này. Nó quan sát anh. Mệt mỏi, mắt thâm quầng, nồng nặc mùi bia. Anh đi cùng nhóm bạn vào bar này, bị đưa đẩy thế nào, anh lại đi cùng nó vào khách sạn này. -         Em chẳng có gì để kể cả. 

-         Ừ, thôi vậy! Anh ngủ chút. Bạn anh có gọi em nghe điện thoại giùm rồi gọi anh dậy nhé. 

-         ----- 

Anh ngủ rồi. Nó thở dài. Một cảm giác mơ hồ quen thuộc, nửa như thực, nửa như mơ. Cái cảm giác này…hình như nó đã chờ đợi lâu lắm rồi. Một ai đó lắng nghe nó, một ai đó hỏi về cuộc đời của nó chứ không phải là em tên gì ở đâu có người yêu chưa. Mấy cái đó xoàng lắm. Nó trả lời mà lòng nguyền rủa người đang hỏi… 

-         Ủa? Bạn anh không gọi à? 

-         Không…không thấy ai gọi hết. 

-         11h rồi à. Anh về đây. 

Nó vẫn ngồi bất động nhìn anh từ phòng tắm đi ra với cái đầu sũng nước đang được lau bằng tấm khăn lớn. Anh nhẹ nhàng đặt vài tờ tiền xuống bàn rồi bước ra cửa. Nó vẫn không phản ứng. 

-         Em…cho anh số điện thoại được không? 

-         À, được…số em là… 

Nó có vẻ lúng túng. Lần đầu tiên cho số điện thoại mà lúng túng đến thế, lạ thật. 

-         Số khuyến mãi à? 

-         --- 

-         Uhm, em không muốn cho số thật cũng không sao. 

Cánh cửa đóng sập lại. Anh đi rồi. Nó nhìn mấy tờ tiền, ngao ngán. Chợt điện thoại rung. Tin nhắn từ số lạ “À quên, anh chưa biết tên em. Anh ghét nhất là không biết tên ai đó khi đã gặp nhau”. Nó nhắn trả lời. Tin nhắn lại “Cám ơn em. Hẹn gặp lại em nếu em muốn. Anh tên Nhân”. 

Nó cầm điện thoại, không nhắn trả. Dù sao cũng là khách qua đường thôi mà. Việc gì phải thế này chứ. 

Nó uể oải cầm tiền rồi bước ra khỏi phòng. 

Nó duy trì cái sim đó trong một tháng, ngày nào cũng nhắn tin với anh. Nó không hiểu nó đang làm gì, chỉ biết rằng mỗi ngày không nhắn tin với anh, hình như nó cảm thấy trống vắng sao sao đó. Anh độc thân, làm phó giám đốc trong công ty kiến trúc, công việc bận rộn và vắng nhà luôn. Anh chẳng bao giờ nói nhớ nó, cũng chẳng hỏi nó có bao nhiêu vị khách trong ngày. Anh kể chuyện cười cho nó, hay cũng là cho chính anh. Hai con người cùng cười, rồi vài câu về công việc trong ngày. Thế là đủ. 

Nó cầm cái sim trên tay. Đến giờ phút thường lệ rồi, chưa kể cái lệ thường lần này có vẻ kéo dài khá lâu rồi.

Sao nó không gãy nhỉ? Mọi khi bẻ một cái là gãy đôi liền mà? Lần này kì quá vậy? 

Nó nhìn cái điện thoại đang im bặt. Thôi thì…không bẻ nữa. Tài khoản còn hơn 100.000, cũng đủ cho vài cái hẹn hò. Dùng tạm tiếp vậy. 

Tối đó, như mọi hôm, nó mở điện thoại lúc 11h, không thấy tin nhắn của anh. Nó nhấn số anh, định gọi nhưng lại thôi. Anh là gì của nó mà nó làm thế chứ? Suy cho cùng, cũng chỉ là một trong vô số con người đi qua đời nó mà thôi, sao lần này nó lại bận tâm như thế chứ. 

Hai ngày sau. Điện thoại vẫn nằm im thin thít. Nó bị ốm nên không sao dậy được. Chẳng có một tin nhắn nào. Nó gọi cho anh nhưng chỉ có vài tiếng tút tút rồi “thuê bao quý khách…”. Nó bật cười. Ảo tưởng cho lắm vào, rồi cũng thế. Nó lại nằm thiếp đi lúc nào không hay. 

Nó tỉnh dậy vì điện thoại reo. Là anh. Nhưng chỉ reo thế hình như để biết là nó vẫn còn dùng số này. Vài giây sau là tin nhắn “Anh đi công tác mấy ngày liền, vùng cao sóng chập chờn quá,em vẫn khỏe chứ”. Tự nhiên, mắt nó rưng rưng. 

Nó quyết định duy trì số điện thoại đó. Bây giờ, người lo sợ không phải khách hàng của nó nữa, mà là nó. Vì sao ư? Nó sợ rằng một ngày nào đó, hay hàng tháng sau đó nó sẽ không thể liên lạc với anh, không nói chuyện với anh, không được nghe anh kể chuyện cười. Vì nó cũng chẳng biết tìm anh ở đâu ngoài những tin nhắn và những cuộc gọi như thế này. Mong manh lắm! Như nó từng đối xử với người ta trước kia thế. Chẳng may một ngày nào đó anh buồn tình mà quẳng sim đi thì cũng là điều dễ hiểu. Nên nó sợ. Sợ lắm. Nó từng sống hay chết trước mặt người khác được quyết định bằng những số điện thoại này mà. Cũng may, anh không thế. Anh nghiêm túc hơn nó, anh hiểu cảm giác không liên lạc được với người thân, người mà anh yêu mến. Thế nên anh không như nó, không dùng sim khuyến mãi để rồi buồn đời thì bẻ đôi rồi quẳng vào sọt rác. Nhưng nó vẫn sợ. Cái cảm giác đó ghê rợn và ám ảnh nó. Dĩ nhiên, nó chẳng nói với anh, chẳng ai hâm đến mức nói ra cái điều tưởng chừng vô lý đó, ngoại trừ nó, nó sợ bị đối xử lại như nó từng làm với rất nhiều người. 

Nó vẫn đi làm, vẫn gặp gỡ hết người này đến người khác và anh cũng biết điều đó. Anh chẳng ngăn cấm. Anh là gì để mà ngăn cấm chứ? Cái ranh giới mong manh giữa anh và nó hẳn là anh cũng nhận ra, nhưng anh cũng chẳng có quyền gì để yêu cầu nó phá bỏ ranh giới đó. Anh không níu kéo, không ràng buộc, không làm gì cả, chỉ đơn giản là người tạo niềm vui cho nó và cho cả anh nữa. Dù sao thì hai người cùng vui cũng đỡ hơn là một người. 

Và…câu chuyện của nó và anh sẽ đi đến đâu? Nó chẳng biết, anh chẳng biết, và không một ai biết cả. Cuộc đời cứ thế trôi, chuyện gì đến sẽ đến. Biết vậy đi. 

Điện thoại rung…Một tin nhắn lúc 11h đêm. Nó bất giác mỉm cười. Là của anh. Nó không cần biết gì nữa. Ít nhất vào lúc này, nó còn có anh làm nó mỉm cười mà..

ST
Buổi trưa, ánh mặt trời giống như muốn làm say tất cả mọi thứ dưới đất. Trên con đường dài, có một chàng trai chở một cô gái...

" Anh sẽ yêu em bao lâu? " Cô gái ôm chặt lấy chàng trai và ghé vào tai anh hỏi một câu hỏi ngọt ngào. Cô ấy biết, câu hỏi này không có đáp án chính xác 100 điểm.

Cô cười nũng nịu, nói : " Em cho anh cơ hội nói một lời đường mật "

Chàng trai bắt đầu suy nghĩ. Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh đưa tay lên rồi nói "Một" , anh muốn cô gái đoán đáp án của anh là gì.

Cô gái nghĩ một lúc, vui vẻ nói "Một đời"

Chàng trai cười, không phải là vì đáp án của cô gái không đúng, mà là anh cảm thấy sự thích thú ở cô.

Đèn xanh, chàng trai không đưa chiếc xe quay về đối mặt với hiện thực, cũng không thu lại nụ cười, từ từ nói với cô gái " Anh sẽ không trả lời kiểu như vậy, đáp án như thế rất hay nhưng không thực tế, giống như đang nói dối ... em đoán tiếp đi "

Câu trả lời làm cô gái rất hài lòng. Cô nghiêng đầu tiếp tục nghĩ..

"Một ngày " "a! nhưng chúng ta đã yêu nhau được 2 tháng rồi, một ngày, một tuần, hay một tháng, tất cả đều không thể"

Lại là đèn đỏ, chàng trai cầm tay cô gái, nhìn cô rồi cười. Cô gái cười rụt rè, lớn tiếng nói " Hay là một tíc tắc phải không ?"

Đáp án này làm chàng trai cười tưởng như suýt té ra đường "Đương nhiên không phải"

Anh vẫn luôn yêu vẻ hài hước, hóm hỉnh ở cô gái, yêu nụ cười trong sáng của cô. Câu trả lời làm anh nắm tay cô chặt hơn...

" Một năm phải không ?"

Đã qua một năm kể từ lúc anh ngỏ lời yêu với cô, cho nên đáp án 1 năm với cô gái là cực kỳ mâu thuẫn..

Chàng trai lắc đầu.

Thời gian giữa hai người đã không còn là chờ đợi, mà đã là thời gian trải nghiệm tình yêu.

" 100 năm là tuyệt rồi, yêu em 100 năm là đủ rồi."

Cô gái nói, không ngừng biểu hiện sự hạnh phúc.

Chàng trai nói : " 100 năm ngắn quá, không đủ để anh yêu em "

Những câu nói ngọt ngào là sở trường của các chàng trai. Yêu thì thích nghe những lời ngọt ngào, nhưng đối với con gái đó cũng lại là nhược điểm.

Cô gái cười, có ý nhắc chàng trai lại sắp đèn đỏ nữa rồi.

"Em muốn nghe đáp án rồi phải không ? " Chàng trai muốn nói ra câu trả lời mà cô gái muốn nghe " Anh sẽ yêu em bao lâu ?"

Chàng trai đưa tay rồi nói " Một .... Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa ... "

Cô gái kinh ngạc.

Cho đến một ngày nào đó khi em không còn yêu anh nữa.

ST

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013


Ngày 5-10 - Hôm nay, mình bắt đầu xuất hiện. Ba mẹ chắc là chưa biết điều này đâu vì mình còn nhỏ xíu như một hạt táo mà, nhưng sự thật là mình đã có rồi. 

Và mình sắp là một bé gái. Mình sẽ có tóc vàng và mắt xanh. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ! 

Ngày 19-10 - Một số người nói mình chưa phải là một con người hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là người, vậy thì mình cũng thế.

Ngày 23-10 - Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ... mẹ...ơi!

Ngày 25-10 - Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế!

Ngày 12-11 - Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé!

Ngày 20-11 - Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ?

Ngày 25-11 - Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé May. À, mình đang lớn dần lên đây!

Ngày 10-12 - Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có giống thế không?

Ngày 13-12 - Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê!

Ngày 24-12 - Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đời hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật khỏe mạnh đó nghe mẹ!

Ngày 28-12 - Hôm nay, mẹ mình giết mình... 

 Sưu tầm

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Phim ngắn "Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò" đang lấy nước mắt của cư dân mạng còn ẩn chứa nhiều nét đẹp điện ảnh mà khán giả chưa biết.

Bộ phim tốt nghiệp của sinh viên Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM - Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò đang tạo nên một cơn sốt mạnh mẽ trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên, tác phẩm này không chỉ được các khán giả bấm "like" liên tục mà còn được cả những người làm phim trong nghề đánh giá cao.Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò ẩn chứa nhiều nét đẹp điện ảnh mà có thể nhiều người còn chưa biết.


Gói gọn trong 25 phút, nội dung phim Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò dựa trên truyện ngắn cùng tên, kể về tình yêu giữa một chàng trai bán bánh giò và cô gái bán bánh tráng. Mô-típ phim tuy không mấy mới mẻ: tình yêu bị mẹ cô gái cấm đoán vì sợ rể nghèo "không có một cái áo liền vai, một đôi dép liền đế", sợ con gái mình khổ; nhưng cách dẫn dắt bộ phim của đạo diễn Phạm Việt Phước khiến khán giả không thấy nhàm chán.


Mối tình đẹp của chàng bán bánh giò và cô bán bánh tráng...


...bị người mẹ thương con ngăn cản

Thưởng thức Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò, hẳn nhiều khán giả mê điện ảnh nhận thấy quen thuộc với cách kể chuyện xáo trộn ngày. Phim bắt đầu từ ngày cuối cùng, ngược lại ngày thứ 5, ngày thứ 30, thẳng đến ngày thứ 80, rồi quay ngược về ngày thứ 31, sau cùng mới là ngày thứ nhất, thứ 2, thứ 3... Đây là thủ pháp đã làm nên danh tiếng cho bộ phim (500) Days Of Summer. Tác phẩm Hollywood này đã đưa tên tuổi nam diễn viên Joseph Gordon-Levitt lên hàng sao, chinh phục trái tim của rất nhiều người Việt.


Trong phạm vi là một phim ngắn tốt nghiệp, Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò sẽ không bị mang tiếng là "đại văn xào". Ngược lại, học tập và áp dụng được cái đẹp của điện ảnh Mỹ hợp lý vào phim Việt là một đáng khen. Cách kể chuyện phim xáo trộn ngày góp phần mang đến nhiều cung bậc cảm xúc đan xen, hạnh phúc hòa vào cả buồn đau lẫn nuối tiếc. Chính việc chứng kiến liên tiếp từ chuyện vui sang chuyện buồn, vừa hé môi cười lại phải rơi nước mắt, tạo cảm xúc mãnh liệt cho người xem.


Cảnh dưới mưa đầy xúc cảm

Diễn xuất tự nhiên của 2 diễn viên chính Võ Đình Hiếu và Nhã Phương cũng là một điểm sáng của Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò. Mộc mạc và trong sáng, cả 2 đã cho khán giả thấy được một tình yêu giản dị, chân thành giữa 2 thanh niên nghèo. Cái cách họ gặp nhau, quen nhau, yêu nhau rất đỗi tự nhiên, nhẹ nhàng. Còn đó lắm thẹn thùng đáng yêu của tình yêu đầu, nhưng họ cũng suy tư về cái "nghèo" đeo đuổi, rồi chùn bước vì mặc cảm...

Nhã Phương cực đáng yêu khi vào vai cô nàng bán bánh tráng
Nét đẹp điện ảnh của "Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò" 9
Võ Đình Hiếu đáng yêu và diễn xuất tốt

Bên cạnh đó, kỹ thuật quay - dựng của phim ngắn tốt nghiệp này khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Các góc máy đa dạng, đẹp mắt. Đặc biệt, kỹ xảo cắt - ghép phông nền trong các cảnh hồi tưởng được xử lý khá mượt, thậm chí tốt hơn cả một số phim chuyên nghiệp.


Một điều bất ngờ nữa của Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò chính là kỹ thuật lồng tiếng. Phim Việt vốn yếu trong khoản thu lời thoại ở hậu kỳ, cảm xúc của diễn viên thường không khớp được như thu tiếng trực tiếp. Hơn nữa, điều kiện thực hiện phim ngắn thường hướng các nhà làm phim trẻ chọn cách thu tại hiện trường. Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò lại quyết định thử thách chính mình bằng việc lồng tiếng và bộ phim thật sự đã thành công. Người xem phim khó lòng phát hiện những sai lệch trong việc khớp tiếng và chúng ta chỉ biết điều này khi xem đến những lời cảm ơn cuối cùng.



Nếu có một điểm thiếu trong Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò thì đó chính là tác giả đã bỏ qua việc đầu tư cho phần giới thiệu mở đầu cũng như việc chăm chút cho credit phim. Tuy nhiên, đây cũng là hạn chế chung cho cả nền điện ảnh Việt vốn bao gồm cả các tác phẩm bom tấn. Ít nhà làm phim Việt nghĩ rằng việc tạo một phần mở màn (opening sequence) của phim cũng chính là một cách tạo nên thương hiệu cho tác phẩm. Nhưng dẫu sao thì đây vẫn là một tác phẩm rất thành công của chàng sinh viên điện ảnhPhạm Việt Phước và của phim ngắn Việt. Chúng ta thật sự có quyền đặt niềm tin vào sự thăng hoa của điện ảnh nước nhà trong tương lai gần.

Kenh14.vn
AKZ